…”ông ngoại thương con..ông ngoại đừng bỏ con mà..ông ngoại đừng chết..”…
giọng run rẫy nói nhỏ bên tai ông…”ông ngoại già rồi..ai cũng phải trải qua cái chết..con khóc làm gì…con cháu như vầy ông vui rồi..”…ông ngoại nằm đó..nhắm ngiền mắt nhưng vẫn nói lên những lời dịu dàng nhất…
ông chưa bao g la mắng..chưa bao g đánh tôi 1 lần nào…chỉ âm thầm yêu thương con cháu…”con ráng thi cho đậu để cha mẹ mày sau này đỡ cực..”…”giọng ông đều đều bên tai như đc vọng về từ 1 nơi rất xa mặc dù tay tôi vẫn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của ông…
ông ngoại yếu lắm rồi…căn bệnh ung thư gan đã quật ngã ông…nhìn ông mệt nhọc duy trì hơi thở mà lòng như thắt lại theo từng nhịp thở dứt quãng…1 ngày 2 ngày rồi vài ngày sau k xa nữa..ông sẽ rời xa con…mãi mãi…
trong đầu vẫn nhớ như in cái thời choắt con đi học…ông ngày ngày đón đưa bằng chiếc xe đạp lộc cộc…vẫn còn văng vẳng bên tai câu văn tả con gà trống làm tập làm văn lớp 2…vẫn còn đó tiếng ông cháu cười sằng sặc chuyện 3 thằng câm mù điếc…rồi những câu thơ răn dạy làm người…sao con có thể quên được…
sự ra đi của ông đã có báo trc..chuẩn bị tinh thần…nhưng làm sao con có thể chịu đựng đc khi ông rời xa gia đình đến 1 nơi mới…mẹ khóc thật nhiều…”ông ngoại mày rồi sẽ ra đi..m cố mà chăm cho ngoại”…mẹ nấc liên hồi nhìn mà đau tím cả ruột gan…
lúc nào con cũng nguyện cầu ông ra đi sẽ được thanh thản…k còn đau đớn…con sẽ cố gắng k khóc nhiều..chỉ là k nhiều thôi ông nhé..vì con k thể nào k khóc dc..
và bởi vì con yêu ông thật nhiều….
ông đi rồi..tìm đâu cho được người thứ 2 để có thể gọi bằng ông ngoại đây….